Người gửi: Đỗ Thị Yến Người nhận: Mẹ của con Mẹ! cuộc sống là phải mệt mỏi, phải nhún nhường vậy sao? Co phải mỗi con người khi sinh ra đã c...

[QnS] 1158 Mẹ phần 5



Người gửi: Đỗ Thị Yến
Người nhận: Mẹ của con


Mẹ! cuộc sống là phải mệt mỏi, phải nhún nhường vậy sao? Co phải mỗi con người khi sinh ra đã có 1 số phận và số phận của mẹ là vậy sao? Mẹ! con yêu mẹ nhiều lắm nhưng con xin lỗi vì chưa một lần đứng trước mẹ mà nói “Con yêu Mẹ”. Con thương lắm dáng người hao hao, thương lắm làn da đã bao năm dạn dày sương gió, thương lắm bàn tay trai sạn đã chăm lo cho con hàng ngày… thương lắm, thương lắm mẹ biết không? Yêu lắm cái đức tính chịu nhịn nhục chăm sóc cho gia đình của Mẹ.

Mẹ! Con biết Bố một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, cũng hết mực yêu thương con cái. Như vậy bố là người Bố,người chồng tốt đúng không mẹ nhưng con biết nhiều khi bố không tốt, nhiều lần, rất nhiều lần bố la mắng mẹ nói với mẹ những câu không ra gì mặc dù mẹ làm lụng vất vả từ sớm tới tối, đã nhiều lần bố mẹ to tiếng với nhau, đã nhiều lần con được ăn cơm trộn cùng nước mắt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, cuộc sống cứ thế trôi đi: vài ngày sóng gió, vài ngày yên bình và mẹ luôn là người chịu thiệt thòi nhất, Mẹ luôn âm thầm chịu đựng.

Nhiều lần mẹ nói với con: Mẹ sống với bố đến bây giờ cũng chỉ vì các con, mẹ không nỡ bỏ các con, mẹ không thể nhẫn tâm nhìn các con lớn lên mà không có mẹ. Vì các con mẹ chịu đựng tất cả. Mẹ! mẹ thật vĩ đại, nhiều khi tự hỏi mình nếu đặt con vào vị trí của Mẹ liệu con có làm được như Mẹ không? Con nghĩ là không Mẹ à. Chỉ có mình Mẹ mà thôi – Mẹ là số 1. Mẹ! không biết bao lần con nhìn thấy Mẹ khóc và Mẹ có biết những lần như thế con đau lắm, trái tim con thắt lại mà không thể làm gì. Có những lần con chen ngang những cuộc cãi vã thì bị bố mắng là láo, nuôi cho ăn học khôn lớn thành người để hôm nay cãi lại. Con bất lực, con không thể nói được gì. Mẹ cũng bảo con không được nói. Đau lắm con cũng chỉ biết khóc cùng mẹ, cố mím môi thật chặt để không khóc nấc lên. Mẹ có biết những đêm mùa đông ngủ cùng mẹ, 2 mẹ con trò chuyện rồi mẹ ngủ thiếp đi,chỉ còn mình con thức. Dù trời không lạnh lắm nhưng con vẫn ôm chặt lấy mẹ để cảm nhận hơi ấm từ Mẹ, trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ con thấy rõ sự khắc khổ trên khuôn mặt hiền từ của Mẹ,những lúc đó mắt con lại nhòa đi mẹ ạ và con càng siết chặt Mẹ hơn.

Mẹ! hôm nay lại là một ngày sóng gió của gia đình mình. Sáng nay chỉ vì một chút việc cỏn con mà Bố cũng nổi giận. Bố! Bố lại không tốt rồi. Bố lại làm mẹ khóc, con khóc. Sáng nay, Mẹ khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa nói thương con sống ở nhà cũng chịu khổ cùng Mẹ.Mẹ còn nói nhiều lắm. Bố ngồi đó không biết Bố đang nghĩ gì? Con cũng khóc,trong lòng đau thắt,chẳng nói gì con dắt xe đi làm luôn, con muốn kéo ga phi thật nhanh mặc cho nước mắt vẫn trào…

Mẹ! cuộc sống là vậy sao? Số phận là vậy sao? Và con người phải chấp nhận cái số phận đó sao? Vậy thì Mẹ hãy cố gắng lên nhé, vì chúng con Mẹ nhé. Mẹ! con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn những gì còn nói và con cũng yêu Bố lắm.Con yêu gia đình mình lắm - Mẹ của con

Mẹ! Con biết sẽ chẳng bao giờ Mẹ đọc được những dòng này của con đâu,Nhưng con vẫn viết, viết để trải lòng mình,viết để mọi người biết con có một người Mẹ thật tuyệt vời,viết để mọi người biết con thật may mắn khi được làm con của Mẹ. Thương Mẹ nhiều lắm.

0 nhận xét: